Tại ba nước chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, không khí bóng đá đã bắt đầu len lỏi khắp nơi. Các sân vận động, hệ thống giao thông và khu vực Fanzone đã hoàn thiện những khâu cuối cùng để đón hàng triệu cổ động viên.
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, các thành phố đăng cai đang phải đối mặt với một bài toán đau đầu đã tồn tại nhiều năm: nạn vô gia cư.
Thông thường, việc giành quyền đăng cai World Cup là cái cớ hoàn hảo để các thành phố nâng cấp đường xá, làm đẹp bộ mặt đô thị. Nhưng năm nay, giải đấu này còn mang một trọng trách khác. Theo hãng tin lớn, thay vì dùng các biện pháp mạnh tay để "dọn dẹp" đường phố một cách cơ học trước giải đấu, nhiều thành phố chủ nhà đã chọn cách tiếp cận nhân văn hơn: Gom ngân sách để tìm chỗ ở dài hạn và hỗ trợ an sinh xã hội cho người vô gia cư. Đây có thể coi là một góc nhìn rất khác về "di sản" mà một kỳ World Cup để lại — không chỉ là những sân vận động hoành tráng, mà là cơ hội để nhìn thẳng vào những mảng tối của đô thị.
Tại Atlanta, chiến dịch "Downtown Rising" đang chạy đua với thời gian để tìm nơi an cư cho hàng nghìn người. Thành phố này đã rót hàng trăm triệu USD vào dự án, kịp đưa gần 500 người vào các khu nhà ở ổn định trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
Cùng lúc đó, trung tâm thành phố Dallas cũng ghi nhận những thay đổi rõ rệt. Nhờ chiến dịch kiên trì nhiều năm của các tổ chức cứu trợ, số người phải ngủ bờ ngủ bụi ở khu trung tâm đã giảm mạnh. Hàng nghìn trường hợp khó khăn đã được kết nối với các chương trình nhà ở tạm thời hoặc cố định.
Dù biết những con số này chưa thể giải quyết triệt để gốc rễ vấn đề, nhưng rõ ràng World Cup đang trở thành một "deadline" hiệu quả để các địa phương tăng tốc những dự án an sinh xã hội vốn dĩ trì trệ bấy lâu. Tất nhiên, các chuyên gia đều thực tế hiểu rằng: Đừng mong World Cup là chiếc đũa thần xóa sổ nạn vô gia cư.
Đây là một bài toán cực kỳ bế tắc, liên quan chặt chẽ đến giá nhà leo thang, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, thất nghiệp và cả những bất ổn về sức khỏe tâm thần. Câu chuyện này không của riêng Bắc Mỹ mà là thực trạng chung của nhiều đô thị lớn trên thế giới.
Ngay như Seattle, chính quyền từng kỳ vọng sẽ mở thêm hàng trăm chỗ ở tạm thời trước khi giải đấu diễn ra. Dù đã nỗ lực, họ cũng phải thừa nhận thực tế tiến độ đang chậm hơn dự kiến rất nhiều. Bản thân điều này chứng minh rằng: Giá trị lớn nhất của World Cup không phải là tạo ra một phép màu tức thời, mà là buộc xã hội phải gọi tên và chú ý hơn đến những người yếu thế. Nhưng với những người quản lý đô thị, thành công của World Cup 2026 không chỉ nằm ở những tấm vé bán hết sạch hay doanh thu du lịch nghìn tỷ. Khi giải đấu khép lại, khách du lịch rời đi, cuộc sống thường nhật của người dân bản địa vẫn tiếp diễn.
Nếu những chương trình nhà ở này thực sự giúp cuộc đời của nhiều người bước sang một trang mới ổn định hơn, thì đó mới là bàn thắng lớn nhất và bền vững nhất của kỳ World Cup này.
Email: