Với người hâm mộ golf, hình ảnh Rory McIlroy bước lên sân đấu luôn là biểu tượng của bản lĩnh, phong cách và đẳng cấp. Thế nhưng tại US Open 2025 ở Oakmont, thay vì ánh hào quang chiến thắng, người ta chỉ thấy một McIlroy mệt mỏi, mất phương hướng và... khá là “lạnh lùng” với báo giới. Liệu đây có phải là dấu hiệu nhất thời sau thất bại, hay là tín hiệu cho một khủng hoảng sâu xa đang âm thầm ăn mòn ngôi sao người Bắc Ireland?
Thực tế, McIlroy đã over par trong ba trên bốn vòng đấu tại Oakmont – một kết quả gây thất vọng cho bất cứ ai từng kỳ vọng anh sẽ giành thêm một danh hiệu major trong năm nay. Nhưng nếu chỉ có vậy thì có lẽ báo giới đã bớt ồn ào. Điều khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ “nóng tai” lại chính là thái độ của anh với truyền thông: hai vòng đầu lặng im như tờ, đến vòng thứ ba mới chịu mở lời và khi mở thì... không khác gì nói cho có.
Paul McGinley – huyền thoại Ryder Cup và cũng là đồng hương của Rory – không giấu nổi sự quan ngại. Trên sóng Sky Sports, ông chia sẻ: “Rory không còn là chính mình nữa. Cậu ấy như thể đã kiệt quệ, và không còn muốn chiến đấu. Điều này không giống với người mà tôi biết”.
Trong cuộc họp báo muộn màng sau vòng ba, McIlroy phản pháo bằng tuyên bố: “Tôi có quyền chọn lúc nào sẽ nói”. Một câu nói nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng lại khiến giới báo chí nóng mặt. Có lẽ sau nhiều năm là “người phát ngôn không chính thức” cho PGA Tour, McIlroy đã mệt mỏi với việc phải luôn gồng gánh hình ảnh của cả làng golf chuyên nghiệp. Nhưng nếu vậy, có lẽ anh nên nói thẳng: “Tôi cần nghỉ một chút”, thay vì im lặng như một bức tượng đá mặc cho người ta suy đoán.
Chưa kể, đây không phải là lần đầu McIlroy va chạm với giới truyền thông. Trước đó, tại PGA Championship, anh từng bức xúc vì tin tức về cây gậy driver “không đạt chuẩn” của mình bị rò rỉ. Khi bị hỏi về chuyện này, McIlroy cũng chẳng mặn mà gì mà chỉ trả lời cho qua. Vấn đề ở đây có lẽ không đơn thuần là một giải đấu thất bại hay vài lời phát biểu gượng ép. McGinley, với con mắt của một người từng “ăn ngủ” cùng golf chuyên nghiệp, nhận định: “Có điều gì đó đang ăn mòn Rory. Cậu ấy không nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy điều đó”. Những biểu hiện như ánh mắt trống rỗng, giọng nói thiếu sinh khí và những câu trả lời cộc lốc – tất cả đều cho thấy một McIlroy “lạ” chưa từng thấy.
Một số người đồn đoán rằng chiến thắng tại Masters – vốn là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành bộ Grand Slam danh giá – đã khiến anh “xả hơi” quá đà, mất đi động lực phấn đấu. Người khác thì cho rằng áp lực từ truyền thông và kỳ vọng của công chúng đã trở thành gánh nặng quá lớn. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng McIlroy vẫn là một tay golf đẳng cấp. Ở vòng đấu cuối, anh chơi tốt hơn với -3 gậy, tuy vẫn kết thúc giải ở vị trí +7 tổng. Có thể đó là dấu hiệu của một cú reset, hoặc ít nhất là một sự vùng vẫy trước khi chìm hẳn. Như McGinley từng nói: “Rory chơi hay nhất khi anh ấy giận dữ. Khi có điều gì đó khiến anh muốn chứng minh”.
Nếu đúng là vậy, thì có lẽ người hâm mộ nên… cầu mong anh tức giận thêm lần nữa – bởi “Rory nổi đóa” mới chính là Rory mà thế giới yêu thích: đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đối đầu và không ngại đạp đổ mọi giới hạn.
Email: